"Không thể tin nổi, lần này mấy chi thứ lại mạnh đến thế? Em xem nhà chính giỏi nhất cũng chỉ đạt cấp 5 bậc 2 thôi mà."
"Thiên phú của từng người đúng là khiến người ta phải ngạc nhiên."
Nghiêm Canh vừa xem bảng xếp hạng vừa cảm thán không thôi.
Nghiêm Hòe đột nhiên lên tiếng: "Cậu đi gọi quản gia đến, tôi có chuyện cần bàn."
"Vâng!" – Nghiêm Canh lập tức đáp lời, gật đầu nghiêm túc.
Chẳng bao lâu sau, quản gia đã gõ cửa bước vào phòng.
"Thiếu chủ, cậu có gì dặn dò?"
Nghiêm Hòe trải bản đồ khu thi đấu ra bàn, hỏi: "Năm ngoái sắp xếp sân bãi thi đấu thế nào?"
Quản gia ngẩn người. Trong lòng ông ta nghĩ: Cậu từng tham gia rồi, sao lại còn hỏi mấy chuyện này? Tuy nghi hoặc, ông vẫn giữ thái độ kính cẩn đáp lời: "Những năm trước, gia chủ và người phụ trách các chi thứ sẽ cùng nhau quan sát thi đấu. Đệ tử đến xem ngồi ở thính phòng, còn người dự thi sẽ chờ ở khu ghế riêng." "Thay đổi đi." – Nghiêm Hòe nói bình thản. "Thiếu chủ muốn thay đổi thế nào?" – Quản gia hỏi lại. "Năm nay chia chỗ ngồi theo từng chi, cả nhà chính lẫn chi thứ. Tổng cộng có năm chi tham gia thi đấu, mỗi bên chiếm một khu riêng trên khán đài. Người thi đấu và người xem cùng ngồi chung trong khu của chi mình, không trộn lẫn." Quản gia hơi sửng sốt: "Như vậy… có phải quá tách biệt không ạ? Phân chia rõ ràng như thế sẽ khó giữ được hình ảnh đoàn kết thống nhất của gia tộc." "Chỉ cần làm theo lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759359/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.