Có người hỗ trợ tất nhiên càng tốt, Thích Tuyền không từ chối mà bắt đầu giảng giải nguyên lý bùa mới cho anh. Linh Sinh tiếp thu rất nhanh, chỉ mất một lúc đã vẽ xong một lá bùa hoàn chỉnh.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, giống như học sinh đợi giáo viên khen ngợi.
"Không tệ." Thích Tuyền nghiêng đầu chỉ vào một chỗ chưa chuẩn, nhẹ nhàng nói: "Đoạn này lúc vẽ nên làm thế này..."
Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi mà kiên nhẫn, mùi hương dìu dịu đặc trưng từ người cô lặng lẽ lan tỏa. Sườn mặt nghiêng nghiêng tỏa sáng, ánh mắt chăm chú giảng giải khiến người ta vô thức ngẩn ngơ.
Linh Sinh nhìn đến thất thần, trái tim bỗng đập dồn dập, có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng. Cô đứng rất gần, nhưng anh lại cảm thấy như cách một khoảng rất xa.
"Hiểu chưa?" Thích Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
Linh Sinh giật mình, vội vã dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào lá bùa trên bàn rồi lắc đầu.
Thích Tuyền nghiêng mặt nhìn anh: “?”
Cô rõ ràng giảng rất kỹ càng, vậy mà còn không hiểu?
Hệ thống thì thầm: "Đại lão, hình như lúc nãy cậu ấy không tập trung đâu."
Thích Tuyền im lặng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Có tâm sự gì à?"
Linh Sinh tránh né ánh nhìn của cô, tiếp tục lắc đầu.
"Vậy thì tôi giảng lại một lần nữa, chỉ một lần này thôi." Cô nói xong, lại cẩn thận giải thích lại từng nét bùa cho anh.
"Lần này hiểu chưa?"
Linh Sinh gật đầu thật mạnh, sau đó vội vã bắt tay vào vẽ. Anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759360/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.