Bên kia vách đá, Thích Tuyền đang giằng co với hai kẻ: râu dê và mặt sẹo. Không ai trong số họ ra tay trước. Thích Tuyền thả thần thức bao trùm cả dãy núi, nhưng lại không thể xuyên qua được cánh cửa động phủ. Có thể thấy, người đang ở bên trong cũng là một cao thủ cảnh giới Nhân Hoàng, hơn nữa còn ở đỉnh phong. Việc thần thức của cô bị cản trở là hoàn toàn hợp lý.
Dù chưa từng giao đấu với Thiên sư cảnh giới Nhân Hoàng, nhưng Thích Tuyền đã từng tiêu diệt Quỷ Tướng – một tồn tại tương đương với Nhân Hoàng trong quỷ giới. Hơn nữa, kiếp trước cô từng đối mặt với Quỷ Tướng cấp bậc 3, sức mạnh gần bằng Nhân Hoàng đỉnh phong. Vì vậy, cô không hề thiếu kinh nghiệm khi đối đầu với loại kẻ địch này.
Cô giơ trường đao, chiến ý bừng bừng như ngọn lửa cháy mạnh, ngày càng dữ dội. Sức mạnh từ khí thế ấy không chỉ khiến hai kẻ đối diện khiếp sợ mà còn lan rộng, chấn động đến cả đám Thiên sư ở phía dưới vách núi. Bầu không khí giao chiến bỗng im bặt. Từng ánh mắt đều ngẩng lên nhìn bóng người đang lơ lửng giữa không trung – bóng dáng của một nữ Thiên sư vô song.
Có người thấp giọng hỏi: “Không phải mọi người đều bảo Thích tiền bối tinh thông Kiếm đạo sao? Sao cô ấy lại dùng đao vậy?”
Một người khác đáp: “Tới cảnh giới như của cô ấy thì cầm đao hay kiếm cũng chẳng khác gì. Dùng gì cũng là vũ khí g.i.ế.c địch.”
Mộng Vân Thường
Lúc này, một điều tra viên có chút lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759373/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.