Kiếp trước, Thích Tuyền từng tu luyện đến cảnh giới Nhân Hoàng bậc một. Ở trong giới huyền môn, cô là tồn tại không ai dám xem thường. Nhưng suốt cả đời, cô vẫn dừng lại ở bậc một, không cách nào tiến thêm được bước nào nữa.
Kiếp này, tại trạch viện của Lỗ Giáng, cô nhận được kim quang công đức từ Kỷ Thánh Triết, lại nhờ cơ duyên đặc biệt mà đột phá lên bậc hai của cảnh giới Nhân Hoàng. Đối với người tu hành, mỗi một bước tiến về sau đều giống như leo lên trời. Bậc ba, bậc bốn... về sau mỗi tầng đều gian nan, không dễ gì vượt qua.
Nhưng bây giờ, trước mắt cô chính là một cơ hội vô cùng hiếm có — đối đầu trực diện với một Thiên sư cảnh giới Nhân Hoàng đỉnh phong.
Cô không hề sợ hãi, trái lại còn vô cùng mong chờ.
Trong động phủ sâu bên dưới vách đá, kẻ kia thấy một đòn kiếm khí ban nãy không trúng đích, lập tức lại b.ắ.n ra một luồng kiếm quang khác.
Thích Tuyền nhấc đao lên c.h.é.m xuống. Kiếm quang bị chẻ làm đôi, tan rã thành vô số điểm sáng trắng rồi biến mất vào không khí. Khóe môi cô nhếch lên, trong mắt hiện rõ sự hứng thú.
"Là không tiện tấn công, hay thật ra chỉ có thể đánh được từng ấy thôi?"
Nếu như những người bên dưới nghe được lời thì thầm này của cô, e rằng sẽ tức đến mức phun máu. Kiếm khí vừa rồi mạnh đến mức một tu sĩ cấp sáu cũng không thể chống đỡ, vậy mà cô còn dám chê là nông cạn?
Thích Tuyền không phải kiểu người chờ kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759374/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.