Cảnh giới của hắn rõ ràng cao hơn Thích Tuyền, không dễ gì để cô gây tổn thương đến kinh mạch. Hai người giao đấu quyết liệt giữa không trung, ánh đao ánh kiếm loé lên liên tục, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh mơ hồ. Những người đứng dưới vách núi hoàn toàn không nhìn rõ, nhưng ai nấy đều bị cuốn hút, không thể rời mắt.
Địch Mông cũng muốn tiếp tục quan sát trận chiến này, nhưng anh là chỉ huy, anh phải có trách nhiệm. Anh hét lớn:
“Tất cả nghe lệnh! Tăng tốc, phá hủy cứ điểm của đám tà tu!”
Nếu không tranh thủ lúc hai bên đại năng đang giao đấu để đột kích vào căn cứ dưới lòng hồ, chẳng lẽ còn đợi họ đánh xong rồi mới đi cứu người? Vậy thì còn kịp gì nữa?
Lời hô của anh như tiếng chuông cảnh tỉnh. Đội điều tra viên cùng nhóm Thiên sư nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng loạt xông lên.
Đến lúc này, đám tà tu đã gần như kiệt sức, trong khi phía chính phủ thì vẫn vững vàng, tinh thần phấn chấn, trông như chưa từng trải qua trận đánh nào. Thật ra thì bọn họ đánh một trận lại nghỉ một trận, giữ sức rất tốt.
Phía tà tu đã mất ba người cấp 9, hai trong số đó còn là nhờ cắn thuốc ép cảnh giới lên Nhân Hoàng. Còn bên chính phủ thì sao? Cho tới giờ, không một ai bị trọng thương. Chênh lệch quá lớn, bọn họ còn lấy gì để đấu nữa?
Trên bầu trời, Tôn thượng vẫn đang kịch chiến với Thích Tuyền, không ai chiếm được thế thượng phong. Nhưng Thích Tuyền lại có thể dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759375/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.