Linh Sinh gật đầu, tắt tivi, lặng lẽ đi theo Tô Dung vào phòng bếp.
Phòng bếp vốn là “địa bàn” riêng của Tô Dung, mỗi lần anh ấy vào bếp nấu nướng đều không thích ai nhúng tay vào. Việc gọi Linh Sinh vào cùng làm bữa sáng chẳng qua chỉ là cái cớ để bắt chuyện, chứ thật ra Tô Dung cũng không định để cậu ấy động tay động chân.
Anh ấy vừa cầm nồi lên, động tác thuần thục, vừa nghiêng đầu hỏi: “Có hứng thú kể tôi nghe không?”
Linh Sinh mím môi, lưỡng lự, không biết bắt đầu từ đâu.
Tô Dung cười nhẹ, giọng điệu dịu đi: “Trong nhà này chỉ có hai thằng con trai là tôi với cậu thôi. Cậu cũng không thể chạy đi kể mấy chuyện này cho người khác, đúng không? Tôi lớn tuổi hơn, ngày xưa khi còn là tiểu quỷ cũng từng thấy qua không ít chuyện, nói không chừng có thể giúp được cậu đấy.”
Linh Sinh suy nghĩ một lúc, cúi đầu mở điện thoại, gõ vài chữ rồi giơ ra cho anh ấy xem.
[Hôm qua xem phim, thấy khó chịu.]
Tô Dung liếc mắt qua, nhướng mày ngạc nhiên: “Cậu sợ phim kinh dị à?”
Linh Sinh lắc đầu.
“Vậy khó chịu chỗ nào?”
[Nóng, bức bối, khó thở.]
Tô Dung nhíu mày, vô thức hỏi: “Cậu bị bệnh à?” Nhưng rồi anh ấy lập tức tự phủ định, “Không đúng, cậu có tu vi, không thể nào bị bệnh phát sốt được.”
Anh ấy nhìn kỹ Linh Sinh, hỏi tiếp: “Bây giờ còn thấy khó chịu không?”
Linh Sinh lắc đầu.
Tô Dung lại hỏi: “Hôm qua bắt đầu khó chịu từ lúc nào?”
[Nữ quỷ vào phòng ngủ.]
Tô Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759397/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.