“Phan Hạo khá có dã tâm, vào làm ở một công ty tư nhân, muốn leo lên chức cao, ngày nào cũng bận tối mặt. Nhưng không có bối cảnh, năng lực cũng không nổi trội, nên mãi chẳng có cơ hội. Rồi một lần tình cờ, anh ta phát hiện một bí mật…” Giọng Lý Quốc Diên bỗng chậm lại, như thể có chút khó nói.
Thích Tuyền nghe đến đây, sắc mặt đã dần lạnh đi.
“Ông chủ công ty có một sở thích… đặc biệt.”
“Ông ta thích phụ nữ mang thai.”
Hệ thống sững sờ. Một lúc sau, nó mới phản ứng lại, gào lên: [Beep—beep—beep—]
Trời ạ! Sao lại có loại người bệnh hoạn thế này?!
Giọng Thích Tuyền trầm hẳn xuống, lạnh lùng hỏi: “Phan Hạo đưa Cao Bội Lan cho cấp trên?”
“Đúng vậy.”
Cái gọi là chồng ngoại tình trong lúc vợ mang thai, thực chất chỉ là tấm màn che đậy. Sự thật này còn khiến người ta kinh tởm hơn gấp bội. Cao Bội Lan không chịu nổi nhục nhã, cuối cùng đã chọn cách nhảy lầu tự vẫn.
Thích Tuyền hít một hơi thật sâu: “Bây giờ Phan Hạo thế nào?”
“Sau khi cô ấy c.h.ế.t hai ngày, Phan Hạo phát điên. Giờ sống trong một căn phòng trọ tồi tàn, ngày ngày có người đưa cơm. Theo lời người đưa cơm, anh ta suốt ngày lẩm bẩm tên ‘Cao Bội Lan’, còn sợ hãi nói cô ấy đừng g.i.ế.c mình…”
“Còn người nhà anh ta đâu?”
“Ba mươi năm trước thông tin không tiện liên lạc, sau khi anh ta phát điên thì bặt vô âm tín, người nhà cũng không tìm ra. Đến giờ, chẳng ai biết tung tích họ.”
“Người đưa cơm là ai?”
“Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759398/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.