Nghe vậy, Hạ Tu Dư tỏ ra kinh ngạc: “Ta dụ dỗ hắn ta lúc nào chứ? Thái Cát chẳng qua chỉ là kẻ tạp dịch của ta, ta chưa từng nói chuyện với hắn. Còn về những người khác, họ đi theo ta chẳng qua là vì ta cứu họ khỏi cảnh khổ mà thôi. Cô nói ta lừa dối Thiên Đạo? Nực cười.”
Ông ta cười khẽ, nụ cười mang theo chút khinh bỉ: “Ta đâu làm gì sai. Hành động của ta là vì chúng sinh. Cần gì phải lừa gạt ai?”
Cách ông ta nói chuyện chẳng khác gì đang tự tô vẽ mình như một đấng cứu thế.
Thích Tuyền nhìn ông ta, giọng bình tĩnh: “Vậy ông gọi bọn tôi đến đây làm gì, chẳng phải là để cướp vận khí sao?”
Cô ngước mắt, ánh nhìn sắc bén: “Nói vòng vo như vậy, chẳng qua là đang câu giờ?”
Khóe môi Hạ Tu Dư khẽ nhếch lên: “Rất tiếc. Cô sẽ không đợi được đâu.”
Trận pháp mà ông ta âm thầm chuẩn bị suốt bao năm không dễ gì phá được. Nếu đám người huyền môn kia thực sự hữu dụng, thì ông ta đã chẳng yên ổn ẩn mình trong Quy Nguyên tông ngần ấy năm.
Mộng Vân Thường
Trong mắt ông ta, chỉ có hai người đang đứng trước mặt mới thật sự đủ sức uy h.i.ế.p đến đại cục.
Thích Tuyền mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Ông chắc không?”
Hạ Tu Dư nhướng mày: “...?”
“Linh Sinh,” Thích Tuyền gọi.
Không cần thêm lời giải thích, Linh Sinh lập tức hiểu ý. Anh bắt đầu câu thông với linh khí trời đất, che giấu hoàn toàn khí tức của cả hai người.
Chớp mắt sau, cả hai biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759411/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.