Bọn họ ẩn thân trong linh khí đất trời, không ai có thể nhìn thấy, nghe thấy, càng không ai biết được bọn họ đang phá trận theo cách này.
Chờ đến khi mười điểm trận pháp bị phá, Hạ Tu Dư nhếch môi cười nhạt.
Chắc chắn linh lực của cô đã cạn sạch.
Nhưng khi đến điểm thứ hai mươi bị phá, nụ cười của ông ta chợt tắt.
Chắc là cô đã dùng Bùa Đoàn Kết?
Tuy nhiên, Bùa Đoàn Kết có nhiều hơn nữa, linh phù có đầy đến mấy, thì cũng không thể vô tận. Linh lực không phải là thứ lấy hoài không hết.
Đến khi ánh sáng của kiếm quang thứ ba mươi c.h.é.m nát điểm tiếp theo, nét bình thản trên gương mặt Hạ Tu Dư hoàn toàn biến mất.
Ông ta không nhìn thấy Thích Tuyền, chỉ trừng mắt nhìn những điểm trận pháp bị phá hủy, nghiến răng nói:
“Thích Tuyền, cô cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng chỉ tự đưa mình vào chỗ c.h.ế.t thôi.”
Thích Tuyền bật cười khẽ:
“Chẳng phải đây là kết quả mà ông muốn nhìn thấy sao?”
“…”
Không. Không phải.
Ông ta không muốn kết cục như thế này.
Ông ta muốn nhìn thấy Thích Tuyền giằng co giữa hai lựa chọn: hy sinh bản thân hay để người dân c.h.ế.t thay. Ông ta muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô khi phải lựa chọn giữa lương tri và sinh tồn. Muốn cô tuyệt vọng, rồi kiệt sức, rồi trở thành vật hiến tế hoàn mỹ nhất cho ông ta.
Nhưng… tất cả đã lệch khỏi kịch bản ông ta sắp đặt rồi.
Ba mươi trận pháp đã lần lượt sụp đổ như pháo hoa rực sáng giữa trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759412/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.