Thích Tuyền vốn không biết đọc khẩu hình, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô lại nhìn thấy rõ ràng môi anh mấp máy.
Anh nói: “Anh có thể.”
Cô không do dự nữa, lập tức buông tay anh ra.
Một thanh trường kiếm màu vàng rực cháy sáng trong lòng bàn tay cô, phát ra ánh sáng chói lóa giữa tầng mây đen đặc sệt tà khí. Kim quang rực rỡ chiếu rọi không gian, đánh tan bóng tối.
Hạ Tu Dư cười lạnh, ánh mắt đầy ngạo mạn: “Thích Tuyền, ngươi g.i.ế.c ta thì cũng vô ích.”
Ông ta chết, những người đã bị ràng buộc vào trận pháp cũng sẽ phải c.h.ế.t theo.
Thích Tuyền không đáp, cũng không nhúc nhích.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt kiên định đến mức khiến người khác không thể dời đi.
Linh Sinh đáp lại ánh nhìn của cô, đôi mắt trong trẻo chứa đầy tĩnh lặng, rồi chậm rãi nhắm lại. Ngay lập tức, thiên địa linh khí ùa đến, cuốn theo những cơn gió mạnh và những luồng sáng trắng thuần khiết, quét sạch mây đen và quỷ khí trong không gian. Toàn bộ linh khí hội tụ quanh người anh, như thể đang chờ mệnh lệnh từ vị chủ nhân duy nhất.
Thân ảnh anh lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra luồng sáng ấm áp và thanh sạch.
Hạ Tu Dư nhíu mày. Trong lòng ông ta bắt đầu trỗi dậy cảm giác bất an.
Ông ta chưa từng tính sai bất kỳ bước nào, không thể nào có chuyện xảy ra biến số! Ông ta đã tính ra Linh Sinh là linh thể trời sinh, nhưng lại không hề biết, người thanh niên này còn sở hữu ngôn linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759413/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.