【 Ý tưởng này quá hay! 】 Hệ thống hưng phấn gật đầu, 【 Đại lão, du lịch vừa tích lũy linh cảm, vừa có thể tăng tiến tình cảm, rất đáng thử! 】
Thích Tuyền trầm ngâm một lát, gật đầu: “Nghe qua cũng không tệ.”
Chờ ba người rời đi, gần trưa Linh Sinh từ trường dạy lái xe về, vừa vào cửa đã tự nhiên sà tới bên người cô, giơ tay khoe khoang:
【 Cuối tuần này có thể thi phần hai. 】
Thích Tuyền liếc hắn một cái, khóe môi cong cong: “Rất lợi hại.”
Được khen, Linh Sinh phấn khởi rõ ràng, mái tóc cũng như sáng lên vài phần. Hắn tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, vòng tay ôm lấy eo cô, an tâm mà cọ cọ.
Sợi tóc mảnh mềm như ve lùa qua má khiến Thích Tuyền hơi ngứa. Cô nghiêng đầu, nắm lấy cằm hắn, nhẹ nâng lên, rồi cúi đầu hôn khẽ lên chóp mũi hắn.
“Buổi sáng, Đỗ Gia Danh và mấy người kia lại tới. Dương Túc đề nghị đi du lịch tự lái xe, anh thấy thế nào?”
Linh Sinh tự nhiên không có ý kiến.
Thi cử với hắn không khó, học cái gì cũng nhanh, không lâu sau bằng lái đã tới tay. Dù chưa được một mình lên đường ngay, nhưng chờ một chút cũng chẳng sao — quan trọng là người cùng đi là Thích Tuyền.
Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Lâm Hồ biệt thự vẫn vắng vẻ như cũ, người và quỷ nơi này chẳng ai thay đổi bao nhiêu.
Hai năm nay, ngoài những việc bất đắc dĩ, chẳng ai dám đến quấy rầy nơi này.
So với những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759420/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.