Cô là tu sĩ Nhân Tiên Cảnh, ai tổn thương được cô chứ? Dù cho cô là người thường thì lại càng không thể gần một chút mà đã “bị thương”.
Vả lại, lúc nãy còn dính sát nhau đấy thôi?
Hệ thống cũng đau đầu: 【 Linh Sinh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? 】
“Vì sao lại nói thế?” Thích Tuyền hỏi tiếp.
“Phim ảnh… đều như vậy.” – Linh Sinh trả lời nhỏ như muỗi kêu.
Thích Tuyền: ?
Hệ thống: ?
Phim gì cơ? Mà “như vậy” là như nào?
“Là loại phim nào?”
Linh Sinh liếc nhìn cô một cái, rất nghiêm túc đáp: “Sẽ đau.”
“……”
Thích Tuyền cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, hỏi lại: “Cái gì sẽ đau?”
“Anh sẽ khiến em đau… làm em thấy khó chịu.”
Hệ thống: 【 Xin đừng dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội đó để nói ra mấy câu “sói đói” thế này… 】
Thích Tuyền quyết định: chủ đề này, tạm thời dừng lại tại đây.
May mắn thay, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề quỷ dị.
Là cuộc gọi từ Lý Quốc Diên.
Gần hai năm nay anh hiếm khi chủ động liên lạc với Thích Tuyền. Nếu lần này chính anh gọi đến, hẳn là có chuyện không dễ giải quyết.
“Đại sư, làm phiền rồi.”
Thích Tuyền hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Thích y sư đang ở cùng cô à?”
“Ừ.”
“Tôi có gửi tin cho cậu ấy, nhưng mãi vẫn không thấy trả lời.” Lý Quốc Diên nói, “Bên Long Cừ thị xuất hiện một loại bệnh rất lạ, người nhiễm bệnh đều là dân thường. Trung tâm giám định bước đầu nhận định đây là hiện tượng bị quỷ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759421/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.