【 Quỷ khí mà cũng lây bệnh? Chuyện này tôi chưa từng nghe qua. 】Hệ thống cảm thấy kiến thức mình thật hạn hẹp.
【 Năng lực của quỷ rất đa dạng. Mỗi con quỷ đều có loại sức mạnh khác nhau. 】Thích Tuyền trả lời.
【 Vậy đại sư từng gặp những loại kỳ lạ nào? 】
【 Ví dụ như quỷ tanh đến mức khiến người ta buồn nôn? 】
【 …Ờ… cũng tính. 】
Xe dừng trước bệnh viện, bốn người nhanh chóng vào khu cách ly.
Nói là “phòng cách ly” nhưng thực ra chỉ là các phòng bệnh thường được gia cố bằng trận pháp để ngăn chặn quỷ khí phát tán.
Chủ nhiệm Đổng dẫn họ đến một phòng bệnh.
“Bệnh nhân này là nặng nhất, hiện đã hôn mê.”
Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, toàn thân là vết thương mưng mủ, da dẻ tím đen, từng đợt khí đen nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể.
Hệ thống ghê tởm: 【 Trông kinh khủng quá! 】
Chủ nhiệm Đổng lo lắng hỏi: “Thích y sư, anh ấy có chữa được không?”
Linh Sinh gật đầu, đưa tay truyền linh lực vào giữa trán bệnh nhân. Năng lượng trong lành dần dần đẩy lùi quỷ khí, khiến vết mủ và làn khí đen tiêu tan. Chưa tới mười lăm phút, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.
Chủ nhiệm Đổng và Tiểu Trình đều sững sờ.
Không hổ danh là tổng y sư, quả nhiên cao minh!
Linh Sinh không biểu lộ gì, rút tay lại, quay sang nhìn Thích Tuyền, đôi mắt sáng lên.
Thích Tuyền mỉm cười khen ngợi: “Giỏi lắm.”
Tiểu Trình: Aaaa! Lại được ăn đường!
Bệnh nhân dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Linh Sinh, ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-hao-mon-thoi-kinh-thuoc/2759422/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.