Giờ tan học, tôi lái xe chờ trước cổng trường cấp 3 số 7.
Học sinh lần lượt ra về hết, Lâm Mộng và Ngô Phong nối đuôi nhau đi ra.
Hai người hình như vừa xảy ra xung đột, Ngô Phong đột nhiên kéo Lâm Mộng vào con hẻm, tiếng cãi vã nhanh chóng vang lên.
Lâm Mộng hét lên: "Anh ta tự tử rồi!"
Ngô Phong hạ giọng nói: "Đừng có gào lên như thế, anh ta tự tử thì liên quan gì đến chúng ta, là do khả năng chịu đựng của anh ta quá kém, bây giờ cậu la lối có ích gì? Ban đầu chẳng phải cậu cố ý đổ oan cho anh ta sao?"
"Tớ chỉ muốn trả thù anh ta một chút thôi, ai bảo anh ta từ chối lời tỏ tình của tớ, tớ nhảy xuống hồ cũng là vì anh ta? Tớ chỉ hơi tức giận... nhưng tớ không muốn anh ta chết..."
"Chuyện đã đến nước này rồi, cậu nghe tớ, chúng ta mua thêm một đám dư luận viên, học kỳ trước ở nhà vệ sinh nữ, cậu nhìn thấy con gián hét lên, Trần Nham có phải đã xông vào không, chúng ta lấy đoạn camera giám sát đó ra, nói Trần Nham là kẻ phạm tội quen thuộc, thường xuyên vào nhà vệ sinh nữ, như vậy dù anh ta có c.h.ế.t cũng là tự tử vì xấu hổ."
Lâm Mộng sợ hãi khóc òa lên.
Ngô Phong liền tưởng cô ta đồng ý, hai người đi ra khỏi hẻm.
Ngô Phong vừa cầm điện thoại vừa chửi rủa:
"Mẹ kiếp, sao không gọi được xe vậy!"
Tôi lái xe dừng trước mặt bọn họ, đeo khẩu trang hỏi:
"Lên xe không?"
Ngô Phong do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945178/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.