Trên mạng, làn sóng chỉ trích em trai tôi ngày càng dữ dội. Trường học, lớp học, số phòng ký túc xá của nó đều bị đào bới ra, sau đó liên tiếp xuất hiện rất nhiều hình ảnh.
Bàn ghế của nó bị rạch nát bằng dao, trên mặt bàn viết hai chữ "bi3n thái".
Chăn gối trong ký túc xá bị người ta đổ canh, nước ngọt lên, tất cả đồ dùng cá nhân đều bị vứt vào thùng rác.
Bọn chúng lấy danh nghĩa "trừ hại cho dân", giẫm đạp lên nhân phẩm của em trai tôi để thỏa mãn thú vui.
Trên mạng toàn là những lời tung hô, ca ngợi bọn chúng là anh hùng.
Bác sĩ tâm lý nói tốt nhất là tạm thời đừng để em trai tôi tiếp xúc với internet, vì vậy tôi lấy cớ hại mắt mà tịch thu điện thoại của nó.
Em trai tôi biết hết mọi chuyện.
Nó không hỏi một câu nào, chỉ lật giở mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp tôi mua cho nó, cười nói:
"Chị, đợi em thi đại học xong mình đi du lịch nhé, em muốn đến một nơi thật xa."
"Được, đi đâu cũng được."
Tôi kiện những kẻ đã bạo hành em trai, nhưng vì mấy nam sinh đó đều chưa thành niên, lại do em trai tôi có chống cự, nên cảnh sát kết luận là đánh nhau, mong muốn chúng tôi tự hòa giải.
Một trong số những nam sinh đó, tên là Ngô Phong, hôm sau còn livestream khoe khoang:
"Tôi chẳng sợ gì cả, chú tôi làm ở sở cảnh sát, với lại, tôi đây là thấy chuyện bất bình ra tay, loại cặn bã như Trần Nham, tôi thấy một lần đánh một lần."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-ke-phan-xet-biet-cao-tieu-lieu/1945179/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.