Mặc dù đột nhiên cô lại trẻ đi hai mươi tuổi, nhưng hoàn cảnh thực sự có hơi tệ. Không cha không mẹ, còn gặp phải hạn hán, trước mắt còn không biết bị đưa đến đâu, lại không biết gặp được phụ mẫu như thế nào. Còn cả cơ thể này thực sự quá kém, cô chỉ vừa mới thử ngồi dậy, kết quả là cố gắng cả buổi cũng không thể xoay được người, chỉ có thể dựa vào người của Cần thẩm thẩm.
Đói...
Khát...
Nóng...
Coca lạnh, cà phê đá, kem của cô!
Cũng không được ăn nữa rồi!
Bây giờ ngay cả lấp đầy bụng cũng là chuyện xa xỉ, uống một hớp nước thôi cũng đã là mơ mộng hảo huyền. Bảo Âm mặc dù đã 26 tuổi, nhưng tình huống như thế này cũng không biết phải tự cứu như thế nào.
Có lẽ, cũng chỉ có thể chờ xem đưa đến nơi nào thì lại nghĩ cách vậy!
Cả một ngày ngây ngơ, cuối cùng cũng đã tối, lúc này Bảo Âm mới phát hiện bên ngoài còn có vài chiếc xe la, toàn bộ đều dừng phía trước, phía sau cũng có rất nhiều. Phía trên đều là những hài tử đói đến mức gầy trơ xương, vừa nhìn thấy đã khiến cho người khác lo lắng.
Sau khi tất cả mọi người đều xuống xe, Bảo Âm cũng bị bế xuống. Có vẻ như cô là đứa có sức khỏe kém nhất trên xe, Cần thẩm thẩm vẫn phải luôn chăm sóc cô nhiều nhất.
"A Âm, xuống xe thì ngồi ngoan ở đó đừng đi, một lát nữa là có thức ăn rồi!"
"Dạ!"
Nghe được lời Bảo Âm đáp lại, Giang Ngọc Cần xoay người dặn dò mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-giau-tren-thao-nguyen/411019/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.