Hơn nửa tháng sau, Tần Phỉ Thúy rốt cục nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong trí nhớ của nguyên thân, cửa trấn thấp bé lại náo nhiệt không thôi, phía trên có khắc hai chữ "Song Hạc", cổ xưa mà loang lổ.
Thôn Tần gia là một thôn xóm lớn có trên trăm hộ gia đình, phía nam có một con sông nhỏ, hiện giờ mùa đông khắc nghiệt, ruộng đất khắp nơi hoang vu, phòng ốc chằng chịt rồi lại rất rõ ràng tập trung cùng một chỗ.
Hai chiếc xe ngựa đi qua khiến cho rất nhiều thôn dân ra khỏi nhà kiểm tra.
"Đến rồi.
"
Nghe được thanh âm, gã sai vặt đánh xe dừng xe ngựa lại, nhìn cái sân rách rưới trước mắt, đây thế mà lại là nhà Phỉ Thúy tỷ tỷ, sao có thể nát thành ra như vậy.
Tần Phỉ Thúy theo thói quen đi lấy khăn che mặt, thời điểm đang chuẩn bị mao vào mới giật mình nhận ra, về đến nhà rồi, không cần chú ý như vậy, lập tức liền buông khăn che mặt xuống, vén rèm lên, xuống xe ngựa, hít thở không khí trong lành, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Phỉ Thúy tỷ tỷ.
"
Gã sai vặt nhìn nàng một cái, liền lập tức cúi đầu xuống.
Tần Phỉ Thúy nhìn khuôn viên giống hệt trong trí nhớ, bảy năm trôi qua, nơi này càng rách nát.
"Ta đi vào trước, phiền tiểu ca chờ một chút.
"
"Không dám.
"
Gã sai vặt lập tức trả lời.
Tần Phỉ Thúy đẩy cửa viện ra, có chút nghi hoặc, động tĩnh lớn như vậy sao lại không có ai đi ra, đi thẳng, xuyên qua sân, bước lên hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275344/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.