Kế tiếp là phu nhân tiểu thư các phòng, trên cơ bản đều cho tiền, sau một vòng, trong tay nàng thậm chí có hơn hai ngàn lượng bạc, chủ tử ban thưởng là không thể từ chối, nhớ kỹ nhân tình, hi vọng về sau có cơ hội báo đáp.
Coi như lấy góc độ của nàng để nhìn nhận vấn đề, Hầu phủ đối xử với nàng cùng nguyên thân cũng có thể xưng là là ân trọng như núi.
"Những thứ này đều là tủ muội tốt của ngươi gom lại cho ngươi, ta lại góp thêm một ít, hài tử ngoan, ngươi là người có phúc khí, sống thật tốt, sau này khẳng định không kém.
"
Trong lòng Tần ma ma rất rõ ràng, Phỉ Thúy cứu nhiều chủ tử Hầu phủ như vậy, cho dù là vì mặt mũi hay thanh danh của Hầu phủ, chỉ cần Phỉ Thúy không tự tìm đường chết, các nàng cũng sẽ không cho phép cuộc sống Phỉ Thúy quá kém.
"Vâng.
"
Tần Phỉ Thúy gật đầu.
Lúc rời đi, đều là ba cô đại nha hoàn xinh đẹp đưa tiễn, trong đó còn có nữ chủ, ba người khóc đến lê hoa đái vũ, lưu luyến không rời một hồi, Phỉ Thúy vẫn đỏ hốc mắt.
Các nàng nói gì nàng liền gật đầu.
Nửa canh giờ sau, Tần Phỉ Thúy ngồi lên xe ngựa Hầu phủ đưa nàng trở về, phía sau còn có một chiếc, là những thứ khác ngoài bạc.
Ngồi xe ngựa đường dài còn nhàm chán hơn so với trong tưởng tượng, sau khi Tần Phỉ Thúy tỉnh ngủ, chỉ có thể bẻ ngón tay chơi đùa, sau đó khiếp sợ nhìn lòng bàn tay phải, một chữ Tao giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275346/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.