Chờ người khác đến cứu.
Tần Phỉ Thúy cảm thấy không đáng tin, chỉ là nhất thời nàng không nghĩ ra cách gì.
Hắc y nhân cũng sẽ không chờ các nàng thương lượng, xông lên liền trực tiếp động thủ, vừa giao ra tay, tình huống liền càng thêm không ổn.
"Nữ quyến của phủ An Dương Hầu chúng ta sẽ không chịu nhục, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ địch.
" Lão thái thái nói xong, liền rút một cây trâm ra, cầm trong tay, vẻ mặt quyết tuyệt mà bi tráng.
Nàng không sợ chết, có thể nghĩ cháu gái phía dưới đang tuổi như hoa, lòng đau khó nhịn.
Những nữ quyến khác nghe nói như thế, đều rút trâm cài từ trên đầu xuống, dùng sức nắm trong tay, giữa chết và chịu nhục, các nàng lựa chọn cái trước.
Tần Phỉ Thúy lặng lẽ tiến lên vài bước, nhặt lên một con dao, so với những người khác, vũ khí trong tay nàng rất bắt mắt.
Mọi người đến chưa kịp kinh ngạc, chợt nghe thấy hộ vệ lớn tiếng kêu lên: "Lão phu nhân, chạy mau!"
Tần Phỉ Thúy thuận mắt nhìn qua, có chút cảm động, những hộ vệ đại ca này liều mạng vì các nàng mở ra một khe hở, lúc này không chạy, vậy không xứng đáng với sự vĩ đại của các hộ vệ đại ca.
Lại nhìn về phía một đám nữ quyến này, tiểu oa nhi vừa được cứu đang bị một nha hoàn thoạt nhìn cao to ôm lấy, về phần những người khác, ừm, chỉ có lão thái thái vừa rồi là tuổi lớn nhất.
Bên cạnh nàng còn có hai phụ nhân chừng 50 tuổi.
"Ngươi cõng nàng, còn ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275355/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.