Mắt thấy sắp thoát khỏi khu nguy hiểm.
Đột nhiên một tiếng kêu thê thảm và dữ dội vang lên trong khu vực an toàn.
"Khánh nhi!"
"Thất đệ!"
"Thất thiếu gia!"
Thanh âm của đám nữ nhân tuy rằng phi thường chói tai, nhưng không hề có lực sát thương.
"Ầm!"
Một nam tử mặc trang phục hộ vệ màu lam ngã xuống bên cạnh nàng, miệng không ngừng chảy máu, nhìn thấy nàng, há miệng nhiều lần, chỉ tiếc trước khi tắt thở cũng không thể nói ra một chữ.
Tiếng kêu ở khu vực an toàn càng lớn càng hoảng sợ.
Tần Phỉ Thúy mặt dính đầy máu đang quỳ rạp trên mặt đất giả chết cẩn thận quay đầu, một đứa bé trắng trẻo, đáng yêu cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng, dáng vẻ có chút giống con trai nhà đại ca, cũng trắng như vậy, ngây thơ đáng yêu như vậy.
Tần Phỉ Thúy lén lút cầm một thanh đao, là hộ vệ vừa rồi đã chết để lại.
Tiếng kêu bên kia tựa hồ kíc.h thích tới những hắc y nhân, ánh mắt nhìn tiểu oa nhi mang theo sự tàn nhẫn, cũng mặc kệ tiếng khóc tê tâm liệt phế của hắn, giơ lên vũ khí liền chém tới hắn.
A!
Tiếng thét chói tai rung trời mang theo tuyệt vọng.
Nhảy lên, đao trong tay dùng hết toàn lực đâm vào chỗ mềm mại sau lưng hắc y nhân, thuận lợi xuyên qua thân thể hắn, mũi đao nhô ra từ trong bụng đối phương.
Quyết đoán buông tay, khi hắc y nhân xoay người nhìn nàng, nàng đã chạy đến phía trước, vớt đứa bé lên bỏ chạy.
Lúc này nhất định phải liều mạng.
"Lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lam-ruong-cua-phao-hoi/275356/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.