Kỳ thật căn bản không cần ai giải thích, Hạ Xuyên gần như lập tức cho ra kết luận: “Còn có người ở nơi này!”
“A? Cái quái gì?” Dennis thuận miệng đáp, ánh mắt lại vẫn liếc lên trên, giống như sợ lúc bọn họ nói chuyện, vết nứt nơi bầu trời sẽ hoàn toàn vỡ thành từng mảnh giáng xuống.
Ngược lại giáo sư Linton đã hiểu ý tứ Hạ Xuyên trước, ông tỉnh ngộ kêu một tiếng, nói: “A —— cho nên tình huống hiện tại mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nhận biết của chúng ta! Cho dù tuyệt chủng cũng sẽ không phải cách thức tuyệt chủng như vậy!” Dù hiện đại đối với nguyên nhân thực sự của vụ đại tuyệt chủng năm đó có rất nhiều suy đoán, mỗi người cũng có lý giải khác nhau, nhưng dù thế nào cũng sẽ không thái quá đến trình độ này.
“Mẹ nó thật sự là một giây biến thành phim giả tưởng?!” Ông cụ cuối cùng không nhịn được bạo phát cảm thán một câu.
“…” Hạ Xuyên và Dennis yên lặng nhìn Thâm Lam, thầm nói: Có cái người đang mang theo ông ở đây, đã sớm là phim giả tưởng rồi…
“A, ai lớn mạng như vậy.” Đầu lĩnh Thâm Lam không chút phát giác hai tầm mắt sau lưng mình, mà lạnh giọng nói, “Đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra được!”
Nếu như nói là ý nghĩ ban đầu của mấy người Hạ Xuyên dẫn đến trận tai nạn này, như vậy vị nhân huynh không rõ kia lại trực tiếp não động đẩy tai nạn lên trên nhiều cấp bậc. Lúc đầu Thâm Lam nghĩ chỉ cần phanh lại sự tưởng tượng vô thức của bọn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545471/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.