Vị bá chủ này không chỉ đầu óc không được tốt, ánh mắt lại càng không tốt, hắn trầm mặc một lát, mới nâng tay dụi dụi mắt, lại dùng sức nháy mắt hai cái, quay đầu hướng về phía Hạ Xuyên nói: “Này —— tôi hoa mắt rất lợi hại, rõ ràng một người lại nhìn ra bảy tám tầng bóng chồng.”
Hạ Xuyên không chút thay đổi sắc mặt ngẩng lên nhìn hướng hắn: “Đúng là tám người, trừ phi mắt tôi cũng mù.”
Thâm Lam: “… Vạn nhất cậu chưa tỉnh ngủ thì sao.”
Hạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi lười nghe hắn nói hươu nói vượn, tuy ánh mắt Thâm Lam không tốt, nhĩ lực lại không thể chê. Sau khi tám người kia bị kinh hách thì tiếng hít thở vừa thô vừa nặng, mà hoàn toàn không ở trên cùng một tần suất, ngay cả Hạ Xuyên đều có thể nghe được rõ ràng, càng khỏi nói Thâm Lam. Hiển nhiên bá chủ chỉ đang không quá muốn đối mặt sự thật mà thôi…
Hắn thật vất vả mới ngăn được ba người Hạ Xuyên bọn họ não động, lại tới một người còn dễ nói, nhưng lập tức hơn bảy…
Bảy! Hơn nữa bên trong có bóng dáng rõ ràng thấp hơn tất cả mọi người rất nhiều, vừa nhìn đã biết là trẻ con —— cái loại sinh vật nhỏ không theo lẽ thường an bài, não động đặc biệt ly kỳ này còn đang ở tình trạng hiện nay, quả thực là hung khí hành tẩu nhân gian, ai mẹ nó khống chế được nổi?!
Thâm Lam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đều không tốt.
“Tôi ở nơi này hoành hành ngang ngược nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545472/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.