Cho tới bây giờ anh còn chưa bị người ôm vai kề lưng như vậy, nếu trước kia có người làm như thế, anh nhất định sẽ cảm thấy dinh dính có chút buồn bực, nhưng ở trên người Thâm Lam, anh trừ không nói được gì ra, lại không sinh ra chút cảm xúc phiền chán nào, chỉ là có chút không quá tự tại, tựa như vừa rồi anh đánh lên lồng ngực Thâm Lam, có chút xấu hổ nho nhỏ.
“Chưa từng đi học.” Thâm Lam ở trong thế giới khủng long trần trụi quá lâu, ngay cả trí nhớ cũng rớt mất một phần vẫn ba hoa khoác lác được.
Cần mặt vĩnh viễn đấu không lại không biết xấu hổ, Hạ Xuyên sâu sắc cảm thấy đây là chân lý, cũng không tiếp tục tranh cãi với hắn, chỉ nâng tay với lên cánh tay ôm lấy cổ mình của hắn, kéo hai cái, kết quả cánh tay kia giống như đúc bằng sắt, không chút sứt mẻ, tự thể nghiệm chứng minh câu nói “trọng thương dán tường” vừa rồi chính là lời nói xạo.
“Có thể buông tay không?” Hạ Xuyên tức giận nói, “Tư thế này chân rất tốn sức.”
Nói hết lời xong anh đã thấy hối hận, bởi vì Thâm Lam không những không buông tay, còn vô cùng săn sóc khụy một chân, để ở phía sau đầu gối cong của Hạ Xuyên, chia sẻ một chút lực với anh, động tác lưu manh đến cực điểm nhưng ngữ khí lại rất thành khẩn hỏi han: “Huề nhau chứ?”
Hạ Xuyên: “…”
Anh ý thức được còn tiếp tục dây dưa với vấn đề nhược trí này, anh và Thâm Lam khẳng định sẽ rơi vào kết cục anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545474/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.