Không chỉ hắn, sắc mặt của ba người Hạ Xuyên cũng vô cùng phấn khích.
“Cuối cùng tôi cũng biết vì sao lại chứng kiến tình cảnh quỷ dị như vậy rồi…” Dennis ngậm lấy một ngụm máu, gian nan từ trong cổ họng cố nói ra một câu như vậy, “Đây là ông trời phái tới đùa giỡn chúng ta mà?”
Dennis không thích trẻ con, điểm ấy Hạ Xuyên biết đến. Anh không chỉ một lần nghe Dennis nhắc tới: “Nếu bọn chúng có thể im lặng ngồi ở chỗ đó tự chơi một mình cả ngày, đừng gây chuyện đừng gây rắc rối đừng kéo lấy tôi chơi mấy trò không hề có logic và lạc thú với bọn chúng, thì đại khái tôi có thể miễn cưỡng chịu được việc đứng ở cùng một nơi với chúng.”
Bản thân Hạ Xuyên đối với trẻ con thật ra không có cảm giác gì, không thể nói rõ là thích, cũng chưa nói tới chán ghét, chính xác ra anh không am hiểu việc ở chung với những vật nhỏ như vậy, cho nên tránh được thì sẽ tránh. Về phần Thâm Lam… anh quay đầu nhìn vẻ mặt như nuốt ruồi bọ của Thâm Lam, cảm thấy hắn cũng sẽ không tốt hơn mình và Dennis chỗ nào.
Một chuyến này trong bốn người bọn họ, có lẽ chỉ có giáo sư Linton nhìn thấy trẻ con sẽ vui tươi hớn hở mà trêu đùa hai câu, nhưng tuyệt đối không phải trong tình trạng này.
Cho dù là người thích trẻ con hơn nữa, vào thời khắc sắp chết này nghe được mấy lời miêu tả liên tiếp về tận thế, cũng đều không nhịn được muốn xông lên trước chặn miệng. Trên thực tế giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-lan-tron-bien-sau/2545473/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.