Giang Minh Viễn không phản ứng lại, cứ như vậy mà nhìn cô, tốc độ nhắm mắt cũng chậm hơn bình thường một chút, Trình Hoan đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, bất đắc dĩ nói lại lần nữa, sau đó quay người cúi xuống chuẩn bị bê canh giải rượu qua.
Một cánh tay đưa ra từ đằng sau, trước khi cô chạm đến bát canh giải rượu bắt lấy eo cô, kéo cô về phía sau.
Trình Hoan bị kéo vào lòng "này" một tiếng, định phản ứng lại thoát ra, nhưng vòng tay của đối phương quá chặt, cô căn bản không thể nào thoát ra được.
Cô thử gỡ tay của người ấy ra, tức giận vỗ một cái lên cánh tay đó: "Giang Minh Viễn, anh đừng có mà giờ trò lưu manh."
"Ừ." Người đàn ông thấp giọng đáp lại một tiếng, cánh tay lại không có dấu hiệu thả lỏng, anh quay người qua, cằm chống lên bờ vai của Trình Hoan, than thở: "Đừng động đậy."
Nguyệt
Anh đã uống không ít rượu, hơi thở toàn mùi rượu, thực ra không dễ ngửi, Trình Hoan bị mùi này làm cho ngạt thở, nhíu mày, bèn dùng lực gỡ tay trên eo mình ra, kết quả là cố gỡ một lúc lâu, người đó còn lấy nốt tay còn lại ôm người vào.
"Giang Minh Viễn !" Trình Hoan cúi thấp đầu: "Anh có phải đang giả say không?"
Người đó 'ừ' một tiếng, vẫn duy trì tư thế như cũ.
Vừa nãy cô tổn sức như vậy mà vẫn không thoát ra được, bây giờ cũng chẳng thèm động đậy nữa, bả vai cô bị ép lại nên có chút khó chịu, đưa tay ra đẩy mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083957/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.