"Mẹ đã thắp hương cho ba con rồi." Thực ra là chưa hề, nhưng mà Cố Minh Lệ nói ra lời này vẫn không có chút chột dạ nào, thanh âm truyền qua điện thoại có chút yếu ớt, bà khế họ hai tiếng, nói với con trai ở đầu bên kia: "Mẹ cũng không muốn đi vào lúc này, mẹ cũng muốn hai mẹ con chúng ta cùng đón cái Tết đoàn viên, nhưng con cũng biết đấy, không khí sau Tết sẽ ô nhiễm hơn, bác sĩ nói cơ thể của mẹ không chịu được, nên nhanh chóng đi điều trị, không được kéo dài thêm nữa"
Giang Minh Viễn nghe thấy lời này, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, gương mặt anh lộ ra nụ cười châm biếm, thanh âm dường như lạnh nhạt hơn vài phần: "Con biết rồi, trước Tết con có việc không đi với mẹ được, chúc mẹ sớm ngày bình phục."
"Không sao, con ở trong nước sống tốt là được rồi." Cố Minh Lệ nào dám để con trai đi cùng mình, nghe vậy thì vui mừng, nói một loạt câu tình cảm mẹ con sến súa.
Giang Minh Viễn nghe bà nói, trong lòng không chút gợn sóng, anh uống ngụm nước, lúc đối phương nói chuẩn bị tắt máy thì gọi bà lại: "Mẹ, hy vọng mẹ sẽ không hối hận."
Cố Minh Lệ nhạy cảm phát hiện ra sự nguy hiểm trong lời nói đó, hồ nghi hỏi: "Ý của con là sao?"
"Không có ý gì cả, con còn có chút việc, mẹ làm việc của mình đi."
Nói xong liền ngắt điện thoại.
Ở biệt thự bên kia, Cố Minh Lệ bị ngắt điện thoại có chút lo sợ, bà nắm chặt điện thoại, đi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083962/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.