Lúc ăn bữa sáng, Tinh Tinh cũng nhìn thấy chiếc túi xách đó rồi, những bí mật giấu trong lòng cậu nhóc cuối cùng cũng có thể nói ra rồi, thế là liền nóng lòng khoe công lao của mình.
Gương mặt cậu tràn đầy vẻ tự hào, vừa ăn cháo vừa nói: "Mẹ ơi cái này là do con chọn đấy, sáng lấp lánh trông rất đẹp phải không ạ?"
Trình Hoan: "... Cũng tạm được."
Dù sao thì thứ cô không thích nhất ở chiếc túi chính là cái logo, quá bắt mắt rồi.
Tinh Tinh lại không hề nghe ra trong lời nói của cô lờ mờ có sự ghét bỏ, còn rất kiêu ngạo về mắt thẩm mỹ của mình, cậu ưỡn thẳng ngực, hừ một tiếng: "Cái này là của ba tặng mẹ, con cũng muốn tặng mẹ một chiếc giống như vậy!"
Trình Hoan có chút đau đầu, lườm Giang Minh Viễn đang ngồi nhìn bên cạnh một cái. Không khí trong nhà ấm áp, người đàn ông không mặc áo khoác, tay mở cổ áo rồi kéo hờ, lộ ra cơ bắp nơi cánh tay, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhìn Trình Hoan ý cười càng đậm, sau đó quay đầu nói với con trai: "Con không có cơ hội đó đâu."
Tinh Tinh tỏ vẻ không tin: "Tại sao ạ?"
"Chiếc túi này là phiên bản giới hạn, bây giờ đã bán hết rồi."
"Thế mà lúc trước ba không nói với con!" Cậu nhóc rất ấm ức.
"Vậy ư?" Giang Minh Viễn đặt đũa xuống, lau miệng, dáng vẻ vô lại: "Lúc trước ba cũng có biết đâu."
"Ba lừa con!"
Tinh Tinh ấm ức, phẫn nộ nhìn chằm chằm ba, sau đó thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083963/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.