Lần này vẫn là vì Giang Minh Viễn dẫn theo con trai đến công ty oanh động quá lớn, làm Cố Minh Lệ ở nhà cũng nhận được tin tức, lúc này bà mới sốt ruột đuổi tới đây.
Không giống yêu cầu đối với con dâu, yêu cầu của Cố Minh Lệ đối với cháu trai nhỏ hơn nhiều, theo quan điểm của bà, mẹ đứa nhỏ là ai cũng không quan trọng, chỉ cần qua tay bà nuôi dạy lớn lên, nhất định sẽ không nhiễm những cái "không phóng khoáng" đó.
Bà nghĩ đương nhiên, nói ra ý vị cũng không sai biệt lắm: "Đứa trẻ cũng không nhỏ, con sắp xếp giáo viên cho thằng bé chưa? Mẹ nhớ rõ lúc con ba tuổi cũng đã cùng giáo viên nước ngoài học ngoại ngữ, nếu không tìm được, trái lại nơi này của mẹ có..."
Nguyệt
"Mẹ" Giang Minh Viễn đánh gãy bà: "Con tựa hồ đã cùng mẹ nói qua, con của con không cần mẹ nhúng tay vào?"
Sắc mặt Cố Minh Lệ cứng đờ.
Bà đương nhiên nhớ rõ những lời này, đó là ngày bà làm mẹ ba mươi năm cảm thấy khuất nhục nhất! Giang Minh Viễn vừa đi bà liền gọi điện thoại cho người kia tổ khổ, nhưng người nọ lại muốn bà về sau nhịn một chút.
Nhẫn liền nhẫn đi, coi như là vì mấy năm bọn họ bỏ lỡ...
Cố Minh Lệ nâng hàm dưới, yết hầu nuốt xuống hai cái, mạnh mẽ đem hỏa khí trong n.g.ự.c áp xuống, tiếp tục tâm bình khí hòa giảng đạo lý: "Mẹ sao có thể mặc kệ, một người đàn ông như con biết dạy con như thế nào à? Con và ba con giống nhau, lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083972/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.