Cô có hơi không biết nên mở miệng như thế nào, nếu nói cô không có chút ý tứ gì với Giang Minh Viễn là chuyện không thể, nhưng mà nếu thật sự cùng người ta phát triển ra một mối quan hệ không bình thường, thì mới một con cún độc thân đã nhiều năm như cô mà nói, cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ.
Cô sợ cách thức sinh hoạt này sẽ khác xa với trù định trước đó, lại không thể từ chối được sự hấp dẫn của người kia, cán cân chứa hai loại ý kiến trong lòng không đứa nào áp đảo được đứa nào, vậy nên trên mặt lộ ra ngay chút sự xoắn xuýt.
Sự trầm lặng của cô bị Giang Minh Viễn coi là từ chối âm thầm, anh lộ ra thất vọng, gương mặt cũng không thể quản lý được nữa mà biểu hiện ra ngoài, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại trở về bình thường, nói biết rồi. "Là do tôi đường đột, không nên gấp gáp như vậy." Mặt anh hướng về Trình Hoan, bình tĩnh mở miệng. Trình Hoan nghe ra trong lời của anh có chút gì đó không đúng, trong lòng có hơi áy náy, cô há miệng, lời giải thích còn chưa nói ra đã nghe Giang Minh Viễn nói tiếp: "Tôi nên theo đuổi em trước có đúng không?"
"Hả?" Trình Hoan ngơ luôn, miệng hơi há ra, trông có chút ngốc.
Nguyệt
"Tôi biết rồi." Giang Minh Viễn như có điều suy nghĩ, phối hợp gật đầu, cũng không biết nói cái gì nữa, nói xong lại hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, tay giơ ra được nửa thì khựng lại, rồi lại kiên cường đi nốt những bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083995/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.