Nhóc con đáng thương có dũng khí nữa đi thì có lúc cũng thân bất do kỷ.
Ví dụ như hiện tại.
Trình Hoan nghe cậu nói như vậy còn tưởng rằng là Giang Minh Viễn dạy cậu nói thế, nội tâm không khỏi có chút căng thẳng, nhưng đợi khi cô nhìn sang lại phát hiện ra vẻ mặt của đối phương cũng tràn đầy kinh ngạc, cho nên bèn bình tĩnh lại.
Khẽ nhếch khóe miệng lên với Giang Minh Viễn, thò tay ấn con trai ngã xuống giường, đắp chăn lên: "Ngồi dậy làm gì, bị cảm lạnh thì làm sao đây?"
Tinh Tinh giận dỗi giãy giụa: "Mẹ, con đang nói chuyện chính sự với mẹ!"
Trình Hoan dùng một tay đè trên chăn không cho con trai ngồi dậy: "Chính sự hiện tại của con là đi ngủ, nếu không sau này lớn lên không cao đâu, chuyện khác ngày mai rồi nói"
Độ tự do của nhóc con đáng thương có hạn, cứ thế mà bị một câu nói kia trấn áp.
Nguyệt
Cậu không tình không nguyện mà ồ một tiếng, mang theo nỗi ấm ức vô bờ nhìn người ba không làm một cái gì cả, có phần tức giận ý sao ba không giúp con.
Nói cho cùng thì cũng là trẻ con, coi như có không vui ra sao đi nữa, Tinh Tinh vẫn ngủ thiếp đi sau khi nhắm mắt không lâu. Nghe tiếng hô hấp sâu dài của cậu, Trình Hoan khẽ thở phào một hơi, sống lưng vẫn luôn kéo căng cũng được thả lỏng.
Cô nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, Giang Minh Viễn cũng đi theo ra cùng.
Đóng cửa phòng lại, người đàn ông trầm giọng nói: "Tôi về trước đây."
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2083996/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.