Trước khi Giang Minh Viễn quay về, bà đã làm xong vài món ăn, những thứ còn lại cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, không bao lâu sau đã chuẩn bị xong.
"Minh Viễn, ăn cơm thôi" Nhìn người giúp việc bưng thức ăn lên bàn, Cố Minh Lệ ra ngoài gọi một tiếng, tạp dề làm bếp trên người bà vẫn chưa cởi ra, tóc buộc lỏng, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng tỏ ra uyển chuyển dịu dàng, hoàn toàn là dáng vẻ của một người mẹ tốt thương yêu con cái.
Giang Minh Viễn không hề có chút rung động nào với cảnh tượng trước mắt, anh lạnh nhạt đáp lại một tiếng, thoát khỏi hòm thư xóa sạch dấu vết đã xem qua, sau đó mới tắt máy tính đứng dậy đi đến phòng ăn.
"Nếm thử xem, cá chua mà hồi nhỏ con thích ăn nhất." Vừa mới ngồi xuống, trong bát đã có thêm thức ăn do người khác gắp vào, Cố Minh Lệ đặt đũa xuống, nói với anh: "Sau này đừng suốt ngày ở căn hộ đó của con nữa, về nhà ở đi, ở nhà còn không thoải mái hơn bên ngoài sao?"
"Bên ngoài thuận tiện hơn một chút." Giang Minh Viễn cự tuyệt, không để ý đến miếng cá trong bát, vùi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này khiến người ăn rất khó chịu, có lẽ Cố Minh Lệ muốn thể hiện tấm lòng làm mẹ của mình, vậy nên không ngừng gắp thức ăn cho anh, thức ăn trong bát của anh nhiều đến xếp thành ngọn, Giang Minh Viễn không ăn, bà sẽ rưng rưng hỏi có phải còn giận mẹ hay không? Giang Minh Viễn đau đầu đến mức muốn nổ tung, bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084019/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.