"Không ăn đâu, tôi đi nói với Tinh Tinh một tiếng" Anh lộ vẻ áy náy, quay lại đi về phía thư phòng.
Tinh Tinh ở trong thư phòng vẽ tác phẩm lớn của mình, mấy tháng nay, kỹ năng hội họa của cậu không tăng lên nhiều, nhưng nhân vật trong bức tranh đã phong phú hơn không ít, có thêm một người là ba của cậu làm cư dân thường trú.
Giang Minh Viễn gõ cửa đi vào, anh ngồi bên cạnh cậu bé nhìn một hồi lâu, cũng không tỏ thái độ gì nhiều với việc Tinh Tinh tô màu đỏ cho tóc của người ba trong tranh, thậm chí lúc con trai hỏi mình có đẹp hay không còn trái lương tâm mà gật đầu khen vài câu.
Khen Tinh Tinh xong, dưới sự vui vẻ của cậu bé, Giang Minh Viễn mới nói ra chuyện mình phải đi bây giờ. "Ba không ăn cơm ạ?" Hai mẹ con thần giao cách cảm, hỏi cùng một vấn đề.
"Ba về rồi mới ăn."
"Vậy ba không được ăn cơm mẹ nấu rồi." Trong lòng cậu bé, đồ ăn mẹ làm là ngon nhất, những người khác đều làm không ngon. Cậu nhìn ba với vẻ mặt đồng tình, ánh mắt xoay chuyển rồi vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Ba yên tâm, con sẽ giúp ba ăn nhiều một chút."
Giang Minh Viễn: "... Vậy ba còn phải cảm ơn con có đúng không?
Anh cúi xuống xoa xoa cái bụng nhỏ của Tinh Tinh: "Để ba xem xem cái bụng nhỏ của con có thể chứa bao nhiêu thứ."
Tinh Tinh sợ nhột, tay của Giang Minh Viễn vừa đụng đến cậu đã cười khanh khách, uốn éo cơ thể né tránh khắp nơi, nhưng ngoài miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084020/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.