Trình Hoan lại mặc chiếc áo lông rộng thùng thình đó, vậy mà cô vẫn thấy lạnh rùng cả mình, cô rụt cổ lại, bởi vì đôi giày cô đi không dày, những ngón chân ngăn ngắn đều đã bị đóng băng đến mức mất cảm giác rồi, thế nên cô rất ngưỡng mộ cái vị không sợ lạnh ở bên cạnh.
Giang Minh Viễn ôm Tinh Tinh đi một bên, trên người mặc bộ âu phục không thể quan thuộc hơn, bên trong áo tây trang cũng chỉ có một lớp áo sơ mi phong phanh, khiến cho người khác nhìn cũng thấy nổi cả da gà, vậy mà anh vẫn thẳng người, bước đi vững vàng, trông không hề có gì khác thường.
Đi qua cầu nối vào trong sân bay, khí lạnh cắt da cắt thịt bị chắn lại bên ngoài, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Giang Minh Viễn đặt Tinh Tinh xuống, nói với cô: "Tôi đi lấy hành lý.
"Tôi cũng đi cùng anh" Trình Hoan nghĩ tới hai chiếc va li to đùng của mình, cũng ngại đứng đây đợi.
Nói cũng có chút xấu hổ, vốn dĩ cô tưởng mình đã tính chu đáo, cái gì cũng mang đủ, ví dụ như ga giường dép lê gì đó, sợ đồ dùng ở khách sạn không sạch sẽ, kết quả tất cả những đồ dùng cá nhân ở chỗ của người ta đều là đồ mới, chất lượng còn tốt hơn đồ mà cô mang theo, thế là những thứ này đều không hề dùng đến, mang theo lại chiếm không gian.
"Không cần đâu, tôi đi là được rồi, cô ở đây trông Tinh Tinh đi." Giang Minh Viễn thấy cô đầu bù tóc rối, rụt cả cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084028/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.