Bầu không khí đang hoàn hảo bị phá vỡ, lời hai người định nói ra lại nuốt vào trong, tim đập nhanh cũng chậm lại, chút tâm tư đó của Trình Hoan cũng bị câu nói này của Tinh Tinh quét sạch sẽ, chỉ nghĩ rằng vừa nãy là do mình nghĩ nhiều rồi.
Trong lòng cô khẽ than một tiếng, cũng không biết là do thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm, hai tay xoa gương mặt của cậu nhóc, trút một hơi, mới đưa cậu về ăn sáng.
Còn Giang Minh Viễn. Anh lại quay trở lại dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng, cả ngày chẳng nói được mấy câu. Buổi sáng đi ngắm bình minh, ăn sáng xong họ lên du thuyền ra biển, hai người lớn dưới sự hỗ trợ của người hướng dẫn thử đi lặn nước, ngắm phong cảnh dưới biển, chơi cả một ngày, buổi tối lại quay về đảo Vĩnh An.
Du thuyền lướt biển một đêm, tờ mờ sáng ngày hôm sau đã cập bến, mấy người Trình Hoan đặt vé máy bay vào buổi trưa, khoảng thời gian buổi sáng có thể đi mua ít đồ kỉ niệm.
Đặc sản nổi tiếng nhất trên đảo Vĩnh An là đồ chạm khắc từ dừa, dùng vỏ dừa hoặc gỗ dừa làm nguyên liệu, vừa thiết thực lại có thể trang trí. Trình Hoan đi dạo một vòng trên phố, chọn một chiếc lọ đựng tiền hình con thỏ cho Tinh Tinh, mua cho mình một bộ đĩa đựng trái cây chạm khắc từ dừa, lại chọn thêm không ít đồ chơi nhỏ định quay về tặng cho nhân viên trong quán, mua xong hết rồi, lúc cô định dẫn Tinh Tinh quay về, lại phát hiện ra Giang Minh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084029/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.