Tiếng ồ trầm trồ bên tai, Trình Hoan cũng là một trong số đó, từ giây phút mặt trời dần dần ló rạng, cô đã dùng máy ảnh chụp lại.
Cánh én bay thành đàn, vừa hay đi qua trước mặt trời, Trình Hoan chụp lại được khoảnh khắc này, trong lòng thỏa mãn đặt máy ảnh xuống, quay người lại nhìn thấy Giang Minh Viễn cũng đang làm động tác giống cô. Chiếc máy ảnh trên tay anh không biết từ đâu mà có, dù sao lúc ra ngoài đã nhìn thấy ở trên xe rồi, có vẻ còn đắt hơn nhiều so với chiếc trên tay cô, chắc chắn ảnh chụp ra sẽ rất đẹp.
"Anh đang chụp cái gì vậy?" Trình Hoan đi qua hỏi: "Có thể cho tôi xem được không?"
Ngón tay Giang Minh Viễn hơi cứng lại, đơ mặt gật gật đầu, quay ra chọn một bức tranh phong cảnh, đưa cho cô.
"Anh chụp đẹp đấy, quả nhiên đồ sịn khác hẳn" Trình Hoan nhận lấy máy ảnh, lại nói: "Còn có ảnh khác không?" Giang Minh Viễn âm thầm hít một hơi thật sâu, hơi giơ tay lên, còn chưa kịp ngăn lại, đã thấy Trình Hoan bấm sang một bức ảnh tiếp theo.
Anh chán nản thu tay về, có chút ngượng ngùng lại căng thẳng, cổ hỏng thắt lại, không nói được câu gì.
Nguyệt
Giây phút Trình Hoan nhìn thấy bức ảnh đó cũng sững lại, bức ảnh đó vẫn chụp như vậy, nhưng ở giữa không gian rộng lớn ấy lại có bóng hình của mình, gu thẩm mỹ của anh rất tốt, bố cục cũng có ý cảnh. Trình Hoan xem bức hình này, bất giác nghĩ đến một câu trong "Đoạn chương" – Em đứng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084030/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.