Gương mặt Tinh Tinh sững sờ, không hiểu vì sao ba lại không cho phép mình thân mật với mẹ, cậu mở lớn đôi mắt to tròn vô tội, chớp chớp mắt nhìn mẹ, muốn để cô phân xử cho mình.
Điều thất vọng đó là, dường như mẹ không có tiếp nhận được ý nghĩ của cậu, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc: "Làm sao thế cục cưng?"
Tinh Tinh cảm thấy mình với mẹ không có tâm linh tương thông, có chút chán nản, cậu gục đầu xuống, lại đi qua bên đó cọ tới cọ lui một chút, giọng bé tí, nhìn trông rất tủi thân mà nói "Mẹ, buổi tối con muốn ngủ với mẹ."
"Được chứ." Trình Hoan nhìn Giang Minh Viễn một cái, cười đáp.
Dù sao bọn họ cũng ngủ quen rồi.
Cô đồng ý không một chút gánh nặng, Giang Minh Viễn lại khẽ nhíu mày, anh dắt con trai, có hơi không đồng tình: "Tinh Tinh cũng lớn rồi, cứ mãi ngủ với mẹ không tốt."
Lời này Tinh Tinh nghe cũng không thể hiểu được, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác nguy cơ cực kì, như vậy là muốn đuổi cậu đi sao?
Không được, cậu chẳng muốn tách ra khỏi mẹ đâu!
Tinh Tinh tức giận trừng mắt nhìn ba, gấp gáp bày tỏ thái độ trước khi mẹ mở miệng: "Ba, con vẫn còn nhỏ."
Cậu còn nhỏ, cho nên ngủ cùng với mẹ hoàn toàn không có vấn đề!
Giang Minh Viễn kéo tay con trai chặt hơn một chút, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười ngay bên cạnh, có chút bất lực giảng đạo lý: "Tết đến là con năm tuổi rồi." Là một cậu bé lớn rồi.
"Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084056/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.