Trình Hoan nằm trên giường, nhìn bức họa trên trần nhà, cảm thấy có chút áp lực, ngộ nhỡ ngủ một giấc, những hình vẽ kia biến thành người thật thì phải làm sao?
Cô nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, đèn cảm ứng nhận thấy người đã không chuyển động một lúc lâu, dần dần tự tắt, cả căn phòng lại chìm trong bóng tối, chiếc du thuyền vẫn chạy êm ru, chẳng khác gì so với khi đứng yên, Trình Hoan nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng sau đó lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy là lúc sáu giờ rưỡi, mặt trời vừa mới mọc, ánh sáng chiếu rọi không hề chói mắt. Trình Hoan mặc một chiếc váy ngủ hai dây, nhổm người dậy kéo rèm ra, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, khiến cho tâm trạng con người thấy thật thoải mái.
Cửa sổ thẳng hướng biển mênh m.ô.n.g vô tận, mở cửa ra, cơn gió thổi qua đem theo sự ẩm ướt và vị mặn của biển, Trình Hoan nằm dựa vào khung cửa sổ, định tìm đôi dép, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, lờ mờ còn nghe thấy tiếng Tinh Tinh gọi cô.
Trên sàn trải thảm lông rất dài, đi chân trần cũng không sao, cô tùy tiện tìm chiếc áo khoác mặc vào, đi mở cửa.
Bên ngoài cửa là hai bố con ở phòng sát vách, Tinh Tinh theo sau Giang Minh Viễn, cửa vừa mở liền lao vào: "Mẹ ơi, chú ếch nhỏ của con đâu ạ?"
Giang Minh Viễn không để ý giữ con trai lại, có chút ngại ngùng giải thích: "Có phải làm phiền cô nghỉ ngơi rồi không? Con không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084057/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.