Lúc chưa nhìn rõ thì thấy đáng sợ, nhưng khi nhìn rõ rồi, Trình Hoan mới phát hiện ra căn phòng này thật có chất riêng.
Ngay đối diện cửa là phòng khách, cỏ vẻ rộng tám mươi chín mươi mét vuông, trần nhà rất cao, trên mặt trần chạm khắc những hoa văn phức tạp, trông giống như một nhóm thiên sứ, thiên sứ có sáu cánh, trắng thuần tinh khiết, trên người mặc chiếc áo choàng dài màu trắng trong, trên cổ vào cánh tay có điểm xuyết sắc vàng lấp lánh, Trình Hoan nhìn chằm chằm một lúc, đoán xem những sắc vàng đó có phải làm từ vàng thật không.
"Đồ vật trong căn phòng này tất cả đều là thật." Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, Giang Minh Viễn ở bên cạnh mở miệng giới thiệu một câu.
Trình Hoan trợn tròn mắt, thu hồi tầm mắt, nhìn xung quanh, cô đi vào trong, chiếc thảm lông trên mặt đất vô cùng mềm mại, đi giày cao gót lên có chút không vững, cô dứt khoát tháo giày cao gót đi chân trần, đi đến trước một bức tranh sơn dầu: "Cái này cũng là thật ư?"
"Đây có lẽ là tác phẩm của danh họa Repin."
(Ilya Repin: 1844 – 1930; là một họa sĩ chủ nghĩa hiện thực người Nga)
Trình Hoan chưa từng nghe qua cái tên này: "Rất nổi tiếng ư?"
"Coi như là vậy đi." Giang Minh Viễn giới thiệu qua cuộc đời của người họa sĩ này, là họa sĩ rất nổi tiếng hai trăm năm trước.
Trình Hoan nghe xong thốt ra lời khen ngợi, lại đi đến bức tranh sơn dầu khác: "Thế còn bức này thì sao?"
"Đây là tác phẩm của Braun, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084059/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.