"Không phải sợ, lần sau con làm ra chuyện xấu gì thì tự mình thu dọn chiến trường rắc rối là được." Trình Hoan tỏ vẻ không sao cả, chuyện ngày hôm nay để lại cho cậu một linh cảm, nếu có lần sau nữa thì vẫn phải làm như vậy.
Trải qua một trận giày vò, Trình Hoan lại nhìn thời gian thì đã bốn giờ bốn mươi rồi, vé máy bay của bọn họ là sáu giờ mười, thời gian còn lại cũng không dư dả gì. Trình Hoan chỉ lo dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm, đến bây giờ tóc cũng chưa chải quần áo cũng chưa thay.
Cô có chút sốt ruột, quăng nhóc con đã được rửa ráy sạch sẽ cho ba nó, vội vàng nói một tiếng đợi tôi rồi phóng vào phòng, nhốt hai người kia ở ngoài cửa.
"Ba ơi." Tinh Tinh bị ném ở ngoài cửa nhìn sang ba nhóc.
"Đi thôi con trai, chúng ta đi lên xe đợi mẹ." Ba con hai người liếc mắt nhìn nhau, Giang Minh Viễn một phát ôm cậu lên, nói với người bên trong cánh cửa một tiếng, mang theo con đi ra ngoài.
Đợi tới khi Trình Hoan thay quần áo xong, làm kiểu tóc xong thì đã hơn năm giờ một chút. Kiểu tóc lượn sóng to được buộc tùy tiện sau đầu, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen cùng quần jean ống bó cạp cao, dưới chân đi đôi giày cao gót mười phân, môi đỏ mọng mắt quyến rũ, đẹp động lòng người. Màu son trước đó Trình Hoan muốn dùng là màu đất, cùng với cách trang điểm cũng khá nhẹ nhàng, bởi vì son môi chôn thây trong thùng rác rồi, cô không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084066/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.