"Anh mang cái này tới đây làm gì?" Trình Hoan không thể hiểu được: "Trong nhà không ai có thể mặc." Giang Minh Viễn nhất thời có chút không biết giải thích hành động của mình như thế nào, anh nhíu mày nhìn vách tường, qua một lúc mới chậm rãi nói: "Vốn dĩ là cô mua."
Trình Hoan cảm thấy cách người này trả quần áo tuyệt đối là có bệnh, lại không phải đồ vật khác trả lại còn có thể dùng, cô không quá đồng ý liếc mắt nhìn người nọ một cái, đối phương đưa lưng về phía cô, căn bản không nhận được ánh mắt công kích.
Trong lòng cô bị đè nén, nhìn chằm chằm tây trang trên người người nọ, nghĩ lại lại cảm thấy hiểu được. Phỏng chừng là tổng tài lớn chưa từng mặc quần áo giá siêu thị, ghét bỏ mấy thứ này giảm đi giá trị trong tủ quần áo.
"Được rồi, anh đưa đồ cho tôi đi." Nghĩ thông suốt chuyện này, Trình Hoan có chút thoải mái, cô khom lưng nhắc tới túi giấy đựng quần áo kia, xoay người đi đến phòng ngủ bỏ vào tủ quần áo, ra nói với người kia: "Để nơi này cũng được, đỡ phải lần sau có yêu cầu lại không tìm thấy quần áo."
Lời này của Trình Hoan chỉ là tùy tiện khách sáo, nghe vào lỗ tai Giang Minh Viễn lại thay đổi hương vị, anh gật đầu, tươi cười ôn hòa: "Xác thật là như vậy."
"Được rồi, không có việc gì nữa thì anh đi đi." Nụ cười này thoạt nhìn có hơi chói mắt, Trình Hoan nhìn lướt qua liền dời tầm mắt, ngồi xổm xuống bắt lấy mũ trên lỗ tai Tinh Tinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084089/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.