Chu Hằng Viễn bị rắc cơm chó vô mặt, tức giận cúp điện thoại, sau đó lại nghĩ ra điểm không đúng. Người này không phải nói không có suy nghĩ gì khác với mẹ đứa nhỏ sao? Thế bây giờ cậu ta đang khoe khoang cái gì vậy?
Anh ta niết cằm, rơi vào trầm tư, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà phát ra tiếng cười hề hề.
Giang Minh Viễn bên này bị cúp điện thoại rồi, cuối cùng cũng chạy xe ra khỏi gara.
Trên lầu, Tinh Tinh tựa trước cửa sổ, nhìn chiếc xe con màu đen chậm rãi chạy đi kia, quay đầu nói với Trình Hoan: "Là xe của ba."
"Cái này con cũng biết?" Trình Hoan có hơi ngạc nhiên.
Xe đã chạy xa không thấy được nữa, Tinh Tinh thu hồi ánh mắt, gật đầu: "Con nhớ mà!"...
Giang Minh Viễn về đến nhà là đi thẳng vào phòng sách, anh còn có công việc phải xử lý.
Sự phấn khích trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hiệu suất làm việc của hôm nay cực kỳ cao, công việc ban đầu dự tính phải mười hai giờ mới có thể hoàn thành, mà chưa tới mười hai giờ đã xử lý xong hết rồi.
Làm việc trong thời gian dài khiến mắt có hơi chua sót, anh nhéo nhéo gốc mũi, nhắm mắt lại ngửa đầu lên, tựa vào trên ghế.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Minh Viễn đang nhắm mắt không động đậy.
Chuông reo một hồi thì dừng lại, qua hai phút lại vang lên một lần nữa, cuối cùng anh cũng mở mắt ra, mò vơ điện thoại, nhấn vào nút nghe.
Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe vẫn dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084104/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.