Không biết có phải do bầu không khí quá tốt hay không mà một khoảnh khắc này, Giang Minh Viễn cảm thấy nhịp tim trong lồng n.g.ự.c mình có chút rối loạn.
Một bữa cơm hai mặn hai chay thêm một canh, mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng mà ba người vẫn không ăn hết.
Cơm nước xong Giang Minh Viễn xung phong nhận việc thu dọn đồ đạc, năm mười tám tuổi anh đã ra nước ngoài du học một năm, năng lực tự lo vẫn phải có, dọn dẹp đồ đạc cũng rất tươm tất.
Xếp bát đũa đã được rửa sạch xong xuôi, Giang Minh Viễn đứng dậy tạm biệt, Tinh Tinh vẫn có chút không nỡ, theo ra đến tận cửa.
Hai ba con đứng ở cửa thang máy lưu luyến không rời.
"Ba ơi, ngày mai ba có tới không?"
"Tới." Giang Minh Viễn trả lời chắc nịch, đổi lại sự vui vẻ ra mặt của Tinh Tinh, anh xoa đầu nhóc con, cửa thang máy trước mặt đã mở, Giang Minh Viễn quay lại, nói với Trình Hoan ở cửa một tiếng tạm biệt, bấy giờ mới đi vào trong.
Từ thang máy đi ra, Giang Minh Viễn mở điện thoại lên.
Điện thoại không mở một buổi chiều, hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó đa số là của Chu Hằng Viễn, còn có hai cuộc gọi đến từ Cố Minh Lệ, Giang Minh Viễn bỏ qua mấy tin kia, liên hệ với trợ lý.
"Bữa tiệc với Đỗ tổng ngày mai đẩy đi, tôi có việc khác."
Trợ lý không hỏi là việc gì, nói đã biết rồi.
Giang Minh Viễn cúp điện thoại, mở khóa xe, vừa mới lên xe thì điện thoại lại rung lên.
Anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084105/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.