"Mẹ ơi, mẹ ăn món gì vậy?" Cậu nhướn cổ, nhìn thứ trong bát của Trình Hoan: "Con cũng muốn ăn"
"Con không ăn được đâu." Trình Hoan không nhìn cậu, gắp một con tôm cho vào miệng: "Con ăn no rồi, bây giờ phải tiêu hóa cơm."
"Con vẫn ăn được nữa."
"Con không ăn được." Trình Hoan quay đầu lại nhìn cậu: "Mẹ nói không được là không được."
Cậu nhóc bĩu bĩu môi, định qua đó, lại bị Trình Hoan mắng, cậu có chút sợ hãi, mở to mắt nhìn bên đó, rốt cuộc vẫn không dám động đậy.
Trình Hoan ăn xong đi rửa bát, xong ra lau khô tay xoa bụng cậu nhóc, thấy cậu không ồn ào nữa: "Vẫn khó chịu à?"
Tinh Tinh lắc lắc đầu.
Trình Hoan lại hỏi: "Lần sau còn làm vậy nữa không?"
"Lúc con ăn mẹ đã nói thế nào? Mẹ nói nếu con đã ăn no rồi thì không được ăn thêm nữa." Lúc Trình Hoan nói lời này, trên mặt không hề có biểu cảm gì, nhìn rất nghiêm túc: "Lúc con ăn một chiếc bánh, mẹ nói con ăn nữa sẽ bị tức bụng, con còn không nghe. Bây giờ biết sai chưa?"
Tinh Tinh bĩu môi: "Nhưng mà con đói."
"Lúc sau con không đói nữa, mà vẫn thèm ăn."
Cậu nhóc vẫn không nghe lời, nhưng mà cái đầu ngẩng lên dần dần cúi xuống.
Cậu được nuông chiều mấy tháng nay, bắt đầu có mấy tật xấu của trẻ nhỏ rồi, ví dụ như cái tật ham ăn này. Cũng không biết cậu nghe từ đâu, mấy hôm trước cứ đòi ăn gà rán, nhớ ra lại lảm nhảm một hồi, Trình Hoan không đưa cậu đi, còn nói mẹ không yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084131/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.