Ngoại trừ Hồ Thiên Hoa, bên môi giới cũng có chút vấn đề, Trình Hoan không c.h.ế.t tâm, lại gọi điện thoại cho bên môi giới, lần này có người trả lời, nhưng khi Trình Hoan hỏi, lại được thông báo người tiếp nhận cô lúc đó đã từ chức rồi.
Trình Hoan: "..."
Bận rộn mất nửa ngày, lại chẳng thu được kết quả gì. Cả người mệt mỏi, càng khó chịu hơn đó là cô sợ rằng mình còn điều gì chưa biết, trên đầu như treo một lưỡi d.a.o vậy, không biết nó sẽ rơi xuống lúc nào.
Tâm tình của Trình Hoan, Tinh Tinh cũng không cảm nhận được một chút gì.
Cậu tự mình ngồi chơi một lúc, thấy bụng đói rồi, liền đứng dậy đến bồn rửa tay sạch sẽ, ngồi lên bàn ăn chờ được ăn cơm.
Đợi một lúc lâu không thấy mẹ đến, Tinh Tinh có chút nghi hoặc, cậu sờ sờ bụng, hướng phòng khách gọi một tiếng.
Trình Hoan xoa mặt quay đầu lại, nhìn thấy Tinh Tinh đã ngồi trên vị trí của mình, sờ bụng nói với cô: "Mẹ ơi con đói rồi."
Trình Hoan: "..." Thôi xong, quên mất không nấu cơm rồi.
Cô ngượng ngùng đứng dậy, nhìn Tinh Tinh nở nụ cười, không nói lời nào đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tỉnh lại sau những suy nghĩ lan man, sợ Tinh Tinh đói quá không chịu nổi, Trình Hoan làm một bữa tối đơn giản, chỉ ninh một nồi cháo và rán thêm vài chiếc bánh trứng.
Cháo là cháo tôm, bên trong có thêm nấm hương và đậu Hà Lan, cháo trắng cùng màu đỏ nhạt của tôm, màu xanh tươi mát của đậu Hà Lan, thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084132/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.