Cán bột là một công việc tốn rất nhiều sức, Trình Hoan làm được một lúc đã cảm thấy trên người có hơi nóng, cô dừng lại nghỉ lấy sức, thấy Tinh Tinh bên cạnh nhìn sang đây, nói với cậu: "Cục cưng, mẹ hết sức rồi."
Tinh Tinh vội vàng từ trên ghế tọt xuống, chạy tới bên cạnh lo lắng nói: "Vậy mẹ mau nghỉ ngơi một lát đi!"
"Nghỉ ngơi thì không cần đâu." Trình Hoan dùng ngón tay dính bột mì điểm cái mũi của nhóc con: "Con thơm mẹ một cái là được."
Mũi Tinh Tinh dính bột trắng, cậu không thèm nghĩ đã gật đầu chịu luôn: "Mẹ cúi xuống đi, thế này con thơm không được."
Trình Hoan nghe lời cúi xuống, đưa mặt sát lại, Tinh Tinh nhón chân lên rồi thơm một cái, bột mì dính trên mũi cậu lại cọ trở về trên mặt của cô.
Viên bột được cán thành một miếng lớn mỏng vừa là có thể bắt đầu nhào, lúc nhào phải cố gắng nhào thật chắc tay. Nắn bột thành một dải dài, ngắt ra một nắm bột mì rộng chừng ba ngón tay, ấn dẹp, bỏ thịt băm vào.
Trước đó Tinh Tinh giã thịt không thành, khối thịt đó đã bị quẳng qua một bên rồi, bây giờ cậu lại muốn vo bánh trung thu, ở bên cạnh nóng lòng muốn thử.
"Mẹ ơi con cũng học được rồi!"
"Vậy con thử làm xem." Trình Hoan cầm cán bột mì đưa cho cậu: "Ấn dẹp trước, rồi mới cho thịt bằm vào."
"Con nhớ mà!" Tinh Tinh trông như đã tính sẵn trong lòng, chỉ là đến lúc làm thật mới trợn tròn mắt lên, bột nhào dưới tay mẹ nom có vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084161/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.