Trình Hoan đẩy chiếc xe mua sắm chất đầy đồ đó dẫn Tinh Tinh về đến nhà, bỏ tất cả đồ đạc xuống rồi lại đi một chuyến trả xe.
Lúc về nhà Tinh Tinh đã tháo bao bì của con búp bê kia ra rồi, hai tay cậu nhấc con búp bê đặt lên trên giường, còn nói chuyện cùng nó.
"Em phải ngoan nha, không cho chạy đâu."
Trình Hoan đứng ngoài cửa nhịn không được bật cười, cô đi vào nhìn con búp bê đang nằm trên gối đầu, hỏi Tinh Tinh: "Nó ngủ ở đây, mẹ phải ngủ ở đâu đây?"
Cái giường chủ nhà cung cấp cho cực kỳ lớn, chừng một mét tám. Trên giường có hai cái gối, mẹ con hai người mỗi người một cái, Tinh Tinh đã bỏ con búp bê lên gối của Trình Hoan, còn đẩy gối đầu ra giữa giường nữa chứ.
"Con để nó ngủ trước một xíu." Nhóc con lạnh lùng vô tình, vỗ vỗ cái nệm nói với Trình Hoan: "Đợi mẹ đi ngủ thì đuổi nó xuống."
Trình Hoan: "..." Ác độc thế sao?
Tinh Tinh không biết mình ở trong lòng mẹ cậu đã dựng lên hình ảnh tra nam rồi, quyết định xong vận mệnh của búp bê, cậu lại lần nữa dắt tay Trình Hoan: "Mẹ ơi, chúng ta đi làm bánh trung thu đi."
Trình Hoan đau lòng nhẹ cho con búp bê, liếc nhìn thời gian, cùng Tinh Tinh thương lượng: "Chúng ta nấu cơm trước, ăn cơm xong rồi làm bánh trung thu sau nhé có được không?"
"Dạ!"
Bữa sáng ăn muộn, bây giờ Trình Hoan cũng không đói, chỉ làm cho Tinh Tinh một phần cơm trẻ con.
Tinh Tinh nhớ thương bánh trung thu, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2084162/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.