Người đàn ông rút ngón tay ra, đầu ngón tay này sượt qua lòng bàn tay rồi giữ chặt lấy ngón tay kia, để ngón tay của cô không còn lộn xộn được nữa.
Anh họ đứng bên cạnh hoàn toàn không phát hiện ra động tác nhỏ của hai người, vẫn cứ còn đang suy nghĩ chuyện lớn cả lớn của em họ, anh ta xoa bụng gật đầu như thật: "Chuyện này đúng là phải bàn bạc cẩn thận, chọn một ngày tốt."
Giang Minh Viễn phụ họa: "Em cũng cảm thấy như vậy."...
Mấy người không có thời gian nói chuyện quá lâu, dù sao trời cũng không còn sớm nữa, Giang Minh Viễn cầm quà cáp đã chuẩn bị từ trước ra, dẫn theo vợ con cùng vợ chồng anh họ đi đến nhà ông bác.
Nhà của ông bác phải to hơn nhà của Giang Minh Viễn nhiều, trong sân năm sáu gian nhà sắp xếp xen lẫn nhau. Phòng nhiều, người trong nhà cũng nhiều, cả trai lẫn gái tổng cộng là năm lại thêm mười người cháu và tầm ấy chắt nữa, toàn bộ đều được mang về đây, mấy căn phòng này đều có một vài căn không ở được.
Bọn họ qua đó, đầu tiên là đi gặp ông bác, một mình ông ở một gian phòng, bên trong có sắp xếp người chăm sóc, bác sĩ. Cả đường người đi qua không ngừng có người chào hỏi với Giang Minh Viễn, Trình Hoan đi bên cạnh anh, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mấy người kia ở sau lưng.
Giang Minh Viễn mặt không đổi sắc giữ lấy tay của Trình Hoan, khẽ nói: "Không cần để ý bọn họ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109042/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.