Ông cố lớn tuổi rồi, thị lực có chút không tốt, nghe xong giới thiệu của Giang Minh Viễn, ông híp mắt nhìn chăm chú Trình Hoan và Tinh Tinh một lúc lâu, mới cười ha ha nói liên tiếp mấy chữ "Tốt".
"Có bạn đời là tốt, có bạn đời thì ông cũng yên tâm rồi." Thấy được cảnh tượng này ông cụ liền nhớ tới đứa cháu trai mà mình nuôi dưỡng, ông thở dài một tiếng: "Đáng tiếc ba con chưa kịp nhìn thấy con thành gia thì đã đi rồi."
Ý cười của Giang Minh Viễn vụt tắt, trầm lặng không nói gì.
"Thôi thôi thôi, không nói cái này." Ông cụ lôi từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn tay lau mũi, bảo bọn họ ngồi xuống, lại gọi Tinh Tinh đến bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ nhìn một lượt, nhìn xong lại cười nói với Giang Minh Viễn: "Giống con lúc nhỏ y như đúc."
Tinh Tinh đứng bên cạnh ông cố gật cái đầu: "Con cũng cảm thấy vậy."
Lời này vừa được cậu nói ra liền dẫn đến tràng cười của ông cụ, chỉ vào cái trán của Tinh Tinh nói: "Coi con coi cái đồ nhóc quỷ này."
Thực ra Tinh Tinh không hiểu ông cụ này đang cười cái gì, nhưng vẫn cùng cười với ông, cười xong rồi cậu mới mở miệng nói: "Ông cố ơi, con muốn đi chơi với chim nhỏ."
Ông cụ dường như không ngờ tới cậu sẽ nói như vậy, nghe xong thì ngẩn ra, sau khi ngẩn người xong thì tiếng cười càng lớn hơn nữa, vừa cười vừa khoát tay với cậu: "Con đi đi, cẩn thận nhé đừng để Đông Đông mo con."
"Cám ơn ông cố ạ." Tinh Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109041/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.