Lần này Trình Hoan gặp Thẩm Khê chưa nói được mấy câu, nhưng thu hoạch được không ít, điều quan trọng nhất chính là xác định được chắc chắn đối phương sẽ không đến cướp con với mình.
Cô thấy có chút xấu hổ về những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, khi về mua rất nhiều đồ chơi, lúc này mới quay về đón con trai tan học. Tinh Tinh vừa lên xe đã bị bao quanh bởi đồ chơi, vui đến mức không biết phải làm gì, lập tức hôn mấy cái lên mặt cô: "Mẹ ơi, con yêu mẹ!"
Trình Hoan dùng một tay xoa đầu con trai: "Mẹ cũng yêu con."
Động tác của cô hơi ngừng lại, tiếp tục nói: "Yêu con nhất."
"Yên con hơn cả ba ạ?"
Trình Hoan: "... cũng như nhau."
"Cũng như nhau là sao ạ?" Tinh Tinh đang cài dây an toàn vào ngồi bất động trên ghế, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cậu kháng nghị: "Cô giáo nói 'nhất' chỉ được nhắc đến một cái duy nhất!"
"Cô giáo của con sao lại dạy cái này?" Trình Hoan cảm thấy những kiến thức này hoàn toàn ra khỏi phạm vi lớp mầm của trường mầm non, trong lòng có chút e ngại, buộc phải đổi chủ đề: "Ba mời cô giáo cho con, lát nữa gặp thì phải lễ phép chút đầy biết chưa?"
Bởi vì khoảng thời gian này Trình Hoan bị Giang Minh Viễn đưa đến công ty mấy lần, anh có quan hệ rộng rãi, cũng có một vài quý phu nhân mời cô đến chơi.
Lúc đầu Trình Hoan từ chối, không nhin được lời mời của người ra cũng đi hai lần, chủ đề nói chuyện không thể không nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109213/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.