Cô ta nhìn chằm chằm cửa vào, Trình Hoan vừa vào cô ta đã nhìn thấy, ánh mắt không hề che giấu sự soi xét. Trình Hoan có chút căng thẳng đi qua, đứng trước mặt cô ta nâng khóe môi, đưa tay ra: "Xin chào, mời.."
"Tên thật của cô là gì?" Thẩm Khê không đặt bàn tay kia vào mắt, ngắt lời cô.
Chỉ với một câu nói này, đã thể hiện rõ việc mình bị lộ thân phận, nhưng Trình Hoan lại thấy nhẹ nhõm một chút, đưa tay ra lần nữa: "Tôi vốn dĩ tên Trình Hoan"
"Vậy cũng trùng hợp thật đấy." Cô gái trẻ nhếch một bên khóe miệng, đưa tay lên bắt cho có lệ, đáp lại một câu: "Tôi cũng vậy."
"Nhưng bây giờ tôi đổi tên rồi, gọi tôi là Thẩm Khê là được."
Trình Hoan ngồi xuống chỗ đối diện, cười với cô: "Xin chào cô, Thẩm Khê."
"Ừ" Cô gái trẻ 'hừ một tiếng, trông dáng vẻ có chút nhàm chán, cô ta quay đầu ra bên ngoài cửa sổ, dường như đang thưởng thức cảnh vật bên ngoài, miệng nói: "Thực ra tôi biết cô muốn tìm tôi để làm gì, có điều cô yên tâm, tôi cũng không biết tại sao cơ thể của mình lại bị thay đổi, nhưng tôi cũng chẳng có hứng thứ quay lại cái vỏ bọc ban đầu."
Cô ta quay đầu lại: "Cũng chẳng có hứng thú đi cướp đàn ông với cô, dù sao nhà em gái tôi cũng có tiền, muốn đàn ông chỉ cần vung tay lên là có một đống"
Trình Hoan: "... Thế cô định sau này sẽ như nào?"
Giang Minh Viễn nói với cô bởi vì sự thay đổi của Thẩm Khê, ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/2109215/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.